Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trinh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/02/2024 15:40
Anh viết từ năm ngoái
năm nay mới đến tôi
Ôi lá thư ngắn ngủi
sau mười hai năm trời.
Làng anh tên cũng mất
giặc xoá làm sân bay
Nhà tôi chim vỡ tổ
lạc cả tiếng gọi bầy.
Chồng lên vết thương xưa
lại vết thương mới nữa
như trước tuyến lửa giăng
lại giăng thêm tuyến lửa.
Chưa tới nửa đời người
mà trăm năm đánh giặc
mình ta một chiến hào
Chống ba thằng đế quốc.
Em bé không cam bé
cụ già không chịu già
có mang, cướp đồn giặc
chết không rời súng ra.
Cha còn mang quân hàm
con đã xin nhập ngũ
một hòn đá Trường Sơn
cha con từng gối ngủ.
Một bát cơm ta ăn
chia bao miền có giặc
một lát khuya trở giấc
rộn bao điều lo toan:
Ôi trận đói bốn lăm
Ôi trăm năm đất nước
(dễ đến năm hai nghìn
máu chưa thôi nghẹn uất)
Ngàn chiến công lẫy lừng
ngàn phương trời bè bạn
những bi kịch cá nhân
lùi sau lưng ánh sáng.
Và bao người lớp trước
và thế hệ ngày mai
phần chúng ta ở giữa
lịch sử oằn hai vai.
Sợi tóc ở trên đầu
chưa dài bằng thế kỉ
chuyện cuộc đời chuyện ta
nặng tháng ngày suy nghĩ.
Nhưng trên hết anh nhỉ
là sức ta trường kỳ
Con đường lên chiến thẳng
lát xác thù ta đi.