Chốn khuya hiu quạnh gió hanh hanh
Chung rượu trên tay bớt mấy thành
Ngẫm về thế sự lòng như cắt
Tâm hồn thao thức thấy mong manh.
Mắt nhắm tay run hồn trống vắng
Bay lên bay mãi giữa trời xanh
Giật mình hai má run run lạnh
Giá như mơ ước ấy nên thành.