Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Triệu Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:05
Tôi ngồi đếm lại mùa xuân
Biết bao gương mặt người thân úa tàn
Và bao vành trắng khăn tang
Có ai ở lại cồn hoang với mình?
Tôi ngồi đếm giấy trắng tinh
Những con quái chữ hiện hình vô tư
Những lời giả thực giả hư
Giữa đêm lục bát giã từ nguyên trinh
Tôi ngồi đếm quả rung rinh
Khế chua rụng ngọt sân đình oà mưa
Có người bưng rổ khế chua
Dửng dưng rao bán cửa chùa trêu ngươi
Tôi ngồi đếm tóc tôi rơi
Sự xanh sự bạc sự người sự ta
Mặt nhàu thêm mấy nếp da
Tiếng chuông tỉnh ngộ vỡ oà thinh không...