Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Triệu Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:12
Hẹn nhau từ buổi trăng tròn
Trăng già lại rụng. Trăng non lại già
Có gì cách trở hai ta
Cớ chi cơn gió thoảng qua hững hờ
Em vẫn đợi. Tôi vẫn chờ
Trăng già lại rụng. Bao giờ trăng lên?