Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2010 18:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 11:02

罪出

在山為遠志,
出山為小草。
古語已云然,
見事若不早。
平生獨往願,
丘壑寄懷抱。
圖書時自娛,
野性期自保。
誰令墮塵網,
婉轉受纏繞。
昔為水上鷗,
今為籠中鳥。
哀鳴誰復傾,
毛羽日摧槁。
向非親友贈,
蔬食常不飽。
病妻抱弱子,
遠去萬里道。
骨肉生別離,
丘壟誰為掃。
愁深無一語,
目斷南雲沓。
慟哭悲風來,
如何訴穹昊。

 

Tội xuất

Tại sơn vi viễn chí,
Xuất sơn vi tiểu thảo.
Cổ ngữ dĩ vân nhiên,
Kiến sự nhược bất tảo.
Bình sinh độc vãng nguyện,
Khâu hác ký hoài bão.
Đồ thư thì tự ngu,
Dã tính kỳ tự bảo.
Thuỳ linh đoạ trần võng,
Uyển chuyển thụ triền nhiễu.
Tích vi thuỷ thượng âu,
Kim vi lung trung điểu.
Ai minh thuỳ phục khuynh,
Mao vũ nhật tồi cảo.
Hướng phi thân hữu tặng,
Sơ thực thường bất bão.
Bệnh thê bão nhược tử,
Viễn khứ vạn lý đạo.
Cốt nhục sinh biệt ly,
Khâu lũng thuỳ vị tảo.
Sầu thâm vô nhất ngữ,
Mục đoạn nam vân đạp.
Đỗng khốc bi phong lai,
Như hà tố khung hạo.

 

Dịch nghĩa

Để chí vào lâu dài là ở núi
Ra khỏi núi chỉ là một cọng cỏ nhỏ mọn
Lời người xưa đã nói như thế
Khổ vì thấy việc chậm
Cả đời cứ chăm chăm một điều
Gửi gắm hoài bão ở rừng núi
Thỉnh thoảng viết vẽ cho vui
Mong giữ được tính quê mùa
Ai bảo thân lại sa vào lưới đời
Để rồi nhận lấy sự ràng buộc
Trước đây là cò mòng trên mặt nước
Nay là chim trong lồng
Tiếng kêu buồn không ai thèm đoái hoài
Lông, cánh ngày một xác xơ
Lâu nay nếu không có bạn bầu giúp
Ăn cơm rau thường chẳng no
Vợ đau ốm bế con yếu đuối
Đi về nơi xa vạn dặm
Sống phải xa người ruột thịt
Phần mộ ở quê ai tảo cho
Nỗi buồn man mác không nói một lời
Mắt dõi cùng về mây phương nam
Gào khóc to gió buồn thổi đến
Làm thế nào để ngỏ với trời cao


Bài này tuyển từ Triệu mệnh phủ tập quyển 2. Xuất đây là xuất thế, tham gia vào việc đời. Theo cách xử thế của các bậc hiền triết xưa là: hành, tàng, xuất, xử. Hành là ra làm việc với đời (xuất); tàng là náu mình bằng cách ẩn cư nơi rừng núi (xử). Tác giả đã hối việc ra làm quan với triều Nguyên, vì nghe theo lời tiến cử của thị ngự sử Trình Cự Phu ra làm lang trung bộ binh, bị một số bạn thân và di dân của nhà Tống không vừa lòng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Ở núi là "Chí cao"
Ra núi là "Cỏ nhép"
Lời xưa nói chẳng sai
Thấy được đà bất cập
Bình sinh muốn khác người
Ký thác nơi núi đồi
Viết, vẽ mong đủ sống
Thoải mái ấy niềm vui
Ai ngờ sa lưới trần
Phải quanh co gò bó
Xưa như âu trên sông
Nay tựa chim bỏ "rọ"!
Lông cánh ngày tả tơi
Kêu rên ai thèm ngó?
Xưa không người thân cho
Cháo rau sao đủ bữa?
Nay vợ ốm con thơ
Lại dặm ngàn cách trở
Cốt nhục giờ chia xa
Phần mộ ai tu sửa?
Chiều cuối thu đứng lặng
Trời Nam bặt tăm hơi
Gào khóc hoà gió thảm
Nói sao với đất trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chí xa là ở núi
Xa núi thành cỏ hao
Lời xưa đã nói vậy
Nhìn việc chậm khổ sao
Cả đời chỉ chủ ý
Gủi thân nơi khe gò
Tự vui bằng vẽ viết
Giữ tính quê mùa lâu
Vương lưới đời ai bảo
Quẩn quanh thân dấn vào
Trước cò mòng trên nước
Nay chim lồng khác nào
Kêu buồn ai thèm đoái
Lông, cánh ngày sút hao
Lâu nay bạn không giúp
Cơm rau thường chẳng no
Vợ đau ôm con yếu
Đường xa xôi xiết bao
Sống ly biệt ruột thịt
Ai thăm viếng mả mồ
Buồn đầy không một tiếng
Mây nam mắt dõi mờ
Gào to gió buồn nổi
Kể với trời được nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời