曲江春望懷江南故人

杜若洲邊人未歸,
水寒煙暖想柴扉。
故園何處風吹柳,
新雁南來雪滿衣。
目極思隨原草遍,
浪高書到海門稀。
此時愁望情多少,
萬里春流繞釣磯。

 

Khúc giang xuân vọng hoài Giang Nam cố nhân

Đỗ Nhược châu biên nhân vị quy,
Thuỷ hàn yên noãn tưởng sài phi.
Cố viên hà xứ phong xuy liễu,
Tân nhạn nam lai tuyết mãn y.
Mục cực tư tuỳ nguyên thảo biến,
Lãng cao thư đáo Hải Môn hi.
Thử thời sầu vọng tình đa thiểu,
Vạn lý xuân lưu nhiễu điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Người vẫn chưa về bãi Đỗ Nhược
Nước lạnh khói ấm khiến nhớ đến cửa sài (làm bằng cành cây)
Vườn cũ ở nơi nào (có còn) gió thổi ru dương liễu
Nhạn đầu mùa bay về nam, tuyết rơi đầy áo
Muốt mắt nhìn, nỗi nhớ dài theo cỏ trên thảo nguyên
Sóng cao nên thư nhà đến được Hải Môn rất hiếm
Khi ấy buồn nhớ đến tình không ít thì nhiều
Xuân đi vạn dặm đến bao quanh ghềnh đá ngồi câu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Châu Đỗ Nhược người chưa về tới
Khói ấm lồng nước gợi cửa sài
Tìm đâu gió, liễu quê xưa
Nhạn xuôi nam, áo phủ mưa tuyết đầy
Khắp thảo nguyên buồn ngây ngất cỏ
Triều Hải Môn thư khó đến đi
Tình sầu nào có giảm suy
Ghềnh câu, vạn dặm xuân thì về quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người vẫn chưa về bãi Đỗ Nhược
Khói ấm làm nhớ trước cửa phên
Liễu dương gió thổi cố viên
Tuyết rơi đầy áo, nhạn miền nam lai
Căng mắt nhìn, nhớ dài đồng cỏ
Sóng cao nên thư khó Hải Môn
Lúc này nỗi nhớ khuyết tròn
Xuân đi vạn dặm quanh hòn đá câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đỗ Nhược chưa về kẻ ở biên
Khói nồng nước lạnh nhớ sài phên.
Vào nam nhạn sớm đầy tân tuyết
Đâu xứ gió lùa liễu cố viên.
Nổi nhớ thảo nguyên xa mút mắt
Hiếm thư ải Hải sóng cao rền.
Lúc này tình gởi vơi đầy thảm
Muôn xóm câu xuân tránh đá ghềnh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời