Thơ » Trung Quốc » Thanh » Triệu Dực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2019 14:34
每夕見月明,
我已為熟悉。
問月可識我,
月謂不記憶。
茫茫此世界,
眾生奚啻億!
除是大英豪,
或稍為目拭。
有如公等輩,
未見露奇特。
若欲一一識,
安得許眼力?
神龍行空中,
螻蟻對之揖。
禮數雖則多,
未必遂鑒及。
Mỗi tịch kiến nguyệt minh,
Ngã dĩ vi thục tất.
Vấn nguyệt khả thức ngã,
Nguyệt vị bất ký ức.
Mang mang thử thế giới,
Chúng sinh hề thí ức.
Trừ thị đại anh hào,
Hoặc sảo vị mục thức.
Hữu như công đẳng bối,
Vị kiến lộ kỳ đặc.
Nhược dục nhất nhất thức,
An đắc hử nhãn lực?
Thần long hành không trung,
Lâu nghĩ đối chi ấp.
Lễ số tuy tắc đa,
Vị tất toại giám cập.
Mỗi đêm thấy trăng sáng
Ta cho là đã quen biết
Hỏi trăng có biết ta không
Trăng bảo không thể nhớ được
Thế giới này mênh mông
Chúng sinh kể ức hơn
Trừ là bậc đại anh hào
Hoặc là có để mắt qua
Còn như bọn các ông
Chưa thấy có gì lạ lùng đặc biệt
Nếu muốn biết tất cả
Thì lấy mắt đâu mà nhìn
Rồng thần đi trên trời
Sâu kiến ngước nhìn vái
Lễ giáo tuy có nhiều
Làm sao mà nhìn xuể
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2019 14:34
Mỗi tối nhìn thấy trăng
Ta nghĩ đà quen biết
Hỏi trăng biết ta không
Trăng bảo không nhớ mặt
Thế giới này mênh mông
Ức chúng sinh chi chít
Trừ là đại anh hào
Hoặc để mắt qua quýt
Còn như lũ các ông
Chưa thấy gì đặc biệt
Nếu muốn biết tất cả
Lấy mắt đâu cho xiết
Thần long bay giữa trời
Kiến sâu vái la liệt
Lễ giáo tuy là nhiều
Song làm sao nhìn hết