Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Triệu Cát
玉京曾憶舊繁華,
萬里帝王家。
瓊樹玉殿,
朝喧弦管,
暮列笙琶。
華城人去今蕭索,
春夢繞胡沙。
家山何處,
忍聽羌笛,
吹徹梅花。
Ngọc kinh tằng ức cựu phồn hoa,
Vạn lý đế vương gia.
Quỳnh thụ ngọc điện,
Triêu huyên huyền quản,
Mộ liệt sinh bà.
Hoa thành nhân khứ kim tiêu tác,
Xuân mộng nhiễu Hồ sa.
Gia sơn hà xứ?
Nhẫn thính Khương địch,
Xuy triệt “Mai hoa”.
Nhớ cảnh phồn hoa nơi kinh đô xưa kia,
Ngàn dặm sông núi của đế vương.
Cây quỳnh, điện ngọc,
Buổi sáng rộn rã đàn sáo,
Buổi chiều la liệt nào sênh nào đàn tỳ bà.
Trong thành đẹp, người đi rồi, nay tiêu điều tan tác,
Trong giấc mộng xuân nhuốm cát bụi người Hồ,
Núi sông của mình ở nơi nao?
Nén lòng nghe tiếng sáo người Khương,
Thổi hết bài “Mai hoa lạc”.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 14:36
Kinh đô nhớ lại cảnh phồn hoa
Muôn dặm đế vương gia
Cây quỳnh điện ngọc
Sớm vang đàn sáo
Tối nhộn huyền ca
Hoa thành người vắng nay xơ xác
Xuân mộng vẫn Hồ sa
Gia sơn đâu nhỉ?
Rầu nghe Khương quản
Thổi khúc “Mai hoa”
Nhớ xưa đô cũ mấy phồn hoa,
Vạn dặm một sơn hà.
Cây quỳnh điện ngọc,
Triều vang quản huyền,
Chẳng dứt sênh ca.
Thành hoa người mất giờ tiêu tán,
Mộng vướng cát Hồ xa.
Nhà ta đâu tá?
Lặng nghe sáo giặc,
Thổi hết mai hoa!