Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Triều Thái
窗前細雨日啾啾,
妾在閨中獨自愁。
何事玉郎久離別,
忘憂總對豈忘憂。
Song tiền tế vũ nhật thu thu,
Thiếp tại khuê trung độc tự sầu.
Hà sự ngọc lang cửu ly biệt,
Vong ưu tổng đối khởi vong ưu.
Ngày âm u trước song mưa rơi nhỏ,
Thiếp một mình vò võ chốn thâm khuê.
Bởi vì đâu chàng đã xa thiếp mãi,
Chàng buồn không hay mình thiếp u hoài.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Ngày buồn trước cửa mưa nhẹ rơi,
Khuê phòng vò võ thiếp đơn côi.
Cớ chi chàng rời xa thiếp mãi,
Chàng buồn chẳng phải mình thiếp đâu.
Ngoài song rỉ rả giọt mưa thâu,
Thiếp tại phòng khuê mỗi một sầu.
Gì cớ mà chàng xa cách mãi,
Sầu quên tóm lại có quên đâu!
Gửi bởi dinh nguyen ngày 01/12/2009 20:35
Bên song ngày đẫm mưa phùn,
Khuê phòng chỉ có nỗi buồn thiếp mang.
Vì đâu ly biệt hỡi chàng,
Quên buồn là lúc lại càng buồn thêm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/08/2016 17:44
Ngày âm u trước song mưa nhỏ
Thiếp một mình vò võ phòng the
Vì đâu chàng đã đi xa
Quên sầu dù cố lại là khó quên.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 05/09/2016 23:31
Trước song mưa nhỏ tiếng rì rào
Cô độc phòng khuê thiếp khổ đau.
Vì cớ từ lâu chàng cách biệt
Quên sầu há lại được quên sao!