Có những cung đường nhất định phải đi qua
Bởi cuộc sống này là đau thương hạnh phúc
Con người có lúc dòng sông có khúc
Nên ai chưa từng ngã gục để đứng lên ?
Sau một cuộc tình là khắc khoải nhớ quên
Là những đêm đen tự nhủ mình mạnh mẽ
Lí chí bảo buông còn con tim quặn xé
Chẳng thể bình yên lạc lõng đến khôn cùng.
Đôi lúc ngược dòng về dĩ vãng xa xăm
Ai cũng riêng mang những nỗi niềm sâu kín
Đôi khi chạnh lòng về mọi sự khổ đau mất mát
Cuộc sống vô thường đành học cách bước đi
Có những cung đường những ngã rẽ phân ly
Người đến người đi thân quen rồi lạ lẫm
Thế giới còn quay dòng đời luôn tấp nập
Người vẫn sống trên đời vẫn gặp những trái ngang
Có những cung đường nhất định phải đi qua
Dù phía trước mình là yêu thương hay chát đắng !
(Người Viết Thơ Đau)