Mắt nhìn một dãi non sông,
Miếu xưa mờ mịt sau thành hoang vu.
Đừng cho tri kỷ không người,
Dụng nhân nào kể những ai kỵ tài.
Đày nhưng hận nước chưa tiêu?
Quanh năm người Sở vẫn nhiều cảm thương.
Hoa thơm cỏ biếc Nguyên Tương,
Chắc ông hồn mãi vấn vương nơi nầy.

tửu tận tình do tại