Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức » Cấn Trai thi tập » Quan quang tập
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 06:31
玉骨冰肌現宿身,
還資名手巧傳真。
相看明月不知夜,
共占清風常住春。
豈為笛傷高格調,
無勞雪補瘦精神。
年來甘誤羅浮約,
留戀緣君雅顧頻。
Ngọc cốt băng cơ hiện túc thân,
Hoàn tư danh thủ xảo truyền chân.
Tương khan minh nguyệt bất tri dạ,
Cộng chiếm thanh phong thường trú xuân.
Khởi vị địch thương cao cách điệu,
Vô lao tuyết bổ sấu tinh thần.
Niên lai cam ngộ La Phù ước,
Lưu luyến duyên quân nhã cố tần.
Xương ngọc vóc băng hiện thân kiếp trước,
Còn nhờ vào tay giỏi khéo vẽ chân thực.
Ngắm xem trăng sáng không biết có đêm,
Chiếm cả gió mát xuân ở mãi.
Há vì địch mà tổn hại đến điệu cao,
Không cần tuyết bồi đắp vào tinh thần này.
Lâu nay cam lỡ cái hẹn La Phù,
Lưu luyến bởi vì ông luôn có nhã ý quan tâm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Vóc băng xương ngọc hiện thân,
Còn nhờ tay khéo góp phần điểm tô.
Nhìn trăng sáng chẳng vẩn mờ,
Chiếm luồng gió mát bốn mùa đều xuân.
Điệu cao tiếng địch trong ngần,
Không nhờ tuyết điểm tinh thần vẫn tươi.
Hẹn La Phù để lỡ hoài,
Luyến lưu vì nhã ý ngài quan tâm.