Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:32
Đo lường lại giận sự con cua,
Tưởng đến càng thêm nỗi đắn đua.
Mây mịt mù che trời nhớ bạn,
Nước mênh mông chảy bể trông vua.
Đi cờ thấy đó tay không thấp,
Điểm nước loa ai cuộc chẳng thua.
Cho biết làm người thì phải vậy,
Dễ đây chẳng biết một bàn vùa.