Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Văn Trứ
橫攀石磴上珠宮,
晴拂煙霞樹廕濃。
水闊江含千頃雪,
山高涼納四時風。
旭臨覺海穿雲閣,
響落寒灘吼月鐘。
三五禪僧宣唄後,
一群白雁自飛空。
Hoành phan thạch đặng thướng châu cung,
Tình phất yên hà thụ âm nùng.
Thuỷ khoát giang hàm thiên khoảnh tuyết,
Sơn cao lương nạp tứ thời phong.
Húc lâm giác hải xuyên vân các,
Hưởng lạc hàn than hống nguyệt chung.
Tam ngũ thiền tăng tuyên bối hậu,
Nhất quần bạch nhạn tự phi không.
Vin ngang bậc đá lên chơi cung châu ngọc
Mưa tạnh phủi khói mây, tán cây rợp bóng
Nước rộng trắng bao la muôn khoảnh trên sông
Núi cao khí mát lạnh nạp gió bốn mùa
Ánh ban mai soi chiếu biển Giác ngộ xuyên qua gác mây
Âm hưởng rơi xuống ghềnh nước lạnh gầm rống như chuông trăng
Sau khi dăm ba vị thiền tăng tụng kinh xong
Một bầy nhạn trắng tự nhiên bay lên trời cao.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/07/2024 20:34
Vịn ngang bậc đá tới cung này
Mưa tạnh quang trời rợp bóng cây
Sông rộng nước đầy muôn mẫu trải
Non cao gió mát bốn mùa bay
Chuông trăng dòng lạnh trào tuôn thác
Biển Giác vầng hồng rọi thấu mây
Mấy vị thiền tăng kinh kệ dứt
Bỗng nhiên nhạn trắng vút cao bầy.