Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Văn Trứ
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2024 21:12
一簇叢林崺峛來,
林腰重疊上瑤臺。
淩空老樹擎青傘,
滴石飛泉越線苔。
大士豐碑千古在,
高禪空墖半山開。
茶餘早已參玄理,
抖擻塵緣豁旅懷。
Nhất thốc tùng lâm dĩ lệ lai,
Lâm yêu trùng điệp thướng Dao đài.
Lăng không lão thụ kình thanh tản,
Trích thạch phi tuyền hoạt tuyến đài.
Đại sĩ phong bi thiên cổ tại,
Cao thiền không tháp bán sơn khai.
Trà dư tảo dĩ tham huyền lý,
Đẩu tẩu trần duyên khoát lữ hoài.
Vòng vo men theo đường núi tới một khu rừng rậm,
Lưng núi tầng tầng lớp lớp dường như đường lên cõi tiên.
Cây cổ thụ cao vút tầng không chống đỡ vòm trời xanh,
Suối chảy róc rách trên đá qua lớp rêu biếc.
Tấm bia sừng sững của đấng đại sĩ ngàn xưa còn đó,
Ngôi tháp vắng vẻ của bậc cao tăng toạ trên lưng núi.
Sau uống trà nhàn rỗi đã sớm xem xét tìm hiểu giáo lý huyền bí,
Phấn chấn rũ bỏ mối duyên trần tục sáng lòng khách thăm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/07/2024 21:12
Non biếc rừng xanh trải một miền
Tầng tầng lớp lớp tưởng lên tiên
Chống trời cây cổ thân cao vút
Vượt đá rêu đầy suối chảy êm
Đại sĩ bia xưa người dựng đó
Cao tăng tháp cũ núi kề bên
Trà xong tìm hiểu điều huyền bí
Rũ bụi trần gian sáng cõi thiền.