Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Văn Trứ
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 15:01
庄誦瑤章咀麗華,
不妨世號阿瞞槎。
古來先進開新進,
謝道無涯役有涯。
向闕多君頭未雪,
望塵使我眼生花。
此身如作衡山雁,
北往南翔總是家。
Trang tụng dao chương trớ lệ hoa,
Bất phương thế hiệu A Man tra.
Cổ lai tiên tiến khai tân tiến,
Tạ đạo vô nhai dịch hữu nhai.
Hướng khuyết đa quân đầu vị tuyết,
Vọng trần sử ngã nhãn sinh hoa.
Thử thân như tác Hành sơn nhạn,
Bắc vãng nam tường tổng thị gia.
Trang nhã lời hay, tụng từ hoa lệ,
Đâu để tâm nhân gian gọi là khách A Man.
Xưa nay người đi trước mở mang cho người đi sau,
Cảm tạ cái trí tuệ vô hạn dẫn dắt cho cái bản thể hữu hạn.
Ngóng về cửa khuyết, mong chúc đầu còn chưa bạc tuyết,
Trông xuống đám bụi trần, càng thấy mắt mình sinh hoa.
Thân này mà hoá được thành nhạn ở Hành Sơn,
Thì bay bắc hay bay nam cũng đều là nhà cả.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2018 15:01
Lời trang nhã, từ lệ hoa,
Chẳng hiềm nhân thế gọi là A Man.
Người sau nhờ trước mở mang,
Trí là vô hạn thân đang hữu kỳ.
Trông khuyết chúc, tóc thanh ti,
Phần tôi bụi ngóng mắt thì sinh hoa.
Hành Sơn hoá nhạn bay xa,
Khi Nam khi Bắc là nhà mọi nơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/03/2019 16:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/10/2019 19:15
Trang nhã lời hay từ lệ hoa,
Nhân gian đâu để gọi Man A.
Xưa nay trước mở cho sau đó,
Trí tuệ vô biên dẫn dắt ra.
Cửa khuyết ngóng về đầu sắp bạc,
Bụi trần trông xuống mắt thêm hoa.
Thân này ví hoá Hành Sơn nhạn,
Bay bắc bay nam cũng nước ta.