Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Kiệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:23
Trăng có đẹp như lòng anh thuở nọ
Trời có trong lộng lẫy vạn vì sao
Bước từng bước giữa phố phường rộn rã
Mộng bình yên tươi thắm đến phương nào
Lá đào rụng mùa xuân về mấy nỗi
Cơn buồn xưa thiên cổ thoảng men sầu
Xin góp lại trăm nguồn vui thiên hạ
Thắp lên đền kỉ niệm dưới trời sâu
Như bậc đế vương uy quyền tột bực
Dựng đền vàng khắc đậm bước em xưa
Em đâu biết đã một lần bên gối
Sợi tóc em anh giữ đến bao giờ
Anh còn giữ mùi hương lan dạ thảo
Mùi hạnh nhân kỳ ảo tấm thân em
Lời em gọi tiếng thì thầm nhật nguyệt
Lửa yêu thương huyền hoả đọng buồng tim
Giây phút đó cận kề nhau mãi mãi
Nguồn ái ân hoa trái rụng bên thềm
Đâu đấy có giọng chim hồng bay lại
Tiếng sáo chiều vi vút thoảng yêu đương
Anh vẫn cứ ngồi bên bờ sông vắng
Vẫn nghe rì rào tơ liễu phất phơ
Vẫn nhìn ngó dưới lòng sông mây trắng
Nỗi bên trời trong trẻo mắt em thơ
Vẫn ngày tháng trăng sao ngàn cánh gọi
Vẫn muôn trùng chim nhớ tổ kêu vang
Vẫn từng ấy buổi chiều xanh tựa ngọc
Mộng êm đềm kiều diễm bủa vây em
Em vẫn đi qua ngàn trùng con lộ
Những cây xanh và viễn phố mơ hồ
Tà áo trắng mộng hồn xanh dưới nắng
Vẽ một vòng thiên địa giữa trang thơ.