Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Trùng Quang Đế
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 04:20
Than rằng:
Sinh sinh hoá hoá, cơ huyền tạo mờ mờ;
Sắc sắc không không, bụi hồng trần phơi phới.
Bất cộng thù, thiên địa chứng cho;
Vô cùng hận, quỷ thần thề với.
Nhớ thuở tiên sinh, cao dơ mạo trãi, chăm chắm ở ngôi đài gián, dành làm cột đá để ngăn dòng;
Tới khi tiên sinh xa gác vó câu, hăm hăm chỉ cán cờ mao, bỗng trở gió vàng bèn nên nỗi.
Thói tinh chiên Hồ tặc chỉn hăm;
Gan thiết thạch Tô công dễ đổi.
Quan Vân Trường gặp Lữ Mông, dễ sa cơ ấy, mảng thấy chữ “phệ tê hà cập” dạ những ngùi ngùi;
Lưu Huyền Đức giận Lục Tốn mong giả thù này, nghĩ đến câu “thường đảm bất vong” lòng thêm dội dội.
Sầu kia không lấp cạn dòng;
Thảm nọ dễ xây nên núi.
Lấy chi báo chưng hậu đức, rượu kim tương một lọ, vơi vơi mượn chúc ba tuần;
Lấy chi uỷ thửa phương hồn, văn dụ tế mấy câu, thẳm thẳm ngõ thông chín suối.