Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Thắng
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 05:23
Đêm đầu tiên em ngủ với rừng
Em thầm thì nhắc gọi tên anh
Anh xa cách trở nên gần lại
Anh ở đâu có nghe tiếng em không?
Rừng ở đây rất lạ chưa quen
Đêm sập xuống em trở nên nhỏ bé
Trên cánh võng lắc lư trăn trở
Rừng lặng im mà em xốn xang
Đêm đầu tiên anh ngủ với rừng
Có nhớ về em không đấy?
Con trai các anh nghĩ cũng lạ
Dễ quen rừng chẳng sợ bóng đêm
Đêm ngủ rừng là đêm thao thức
Nghĩ về anh con đường trước mặt
Và em thấy lòng mình dịu êm
Như có người ngồi canh cho em
Đêm đầu tiên em ngủ với rừng
Là đêm em hiểu mình nhiều nhất
Khi yêu anh giúp em quên sợ
Xa lạ cánh rừng nối em lại gần anh