Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Huyền Trang » Những đêm da trời xanh (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2013 08:57
Tôi đến biển lần đầu
còn rụt rè sóng nước
hàng dừa mắc võng ngược
ru gió mà không rơi
Gió vọng từ xa khơi
bỗng ước mình hoá sóng
ruổi nhanh tới chân trời
lấp loáng lên buồm trắng
Đời người ngắn ngủi sao
biển thì dài rộng thế...
ô kìa con ốc bể
sóng tràn thì nó lăn!
Tôi biết mình nặng nợ
nhấc chân còn dấu chân