Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trần Tử Ngang
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:07
市人矜巧智,
於道若童蒙。
傾奪相誇侈,
不知身所終。
曷見玄真子,
觀世玉壺中。
窅然遺天地,
乘化入無窮。
Thị nhân căng xảo trí,
Ư đạo nhược đồng mông.
Khuynh đoạt tương khoa xỉ,
Bất tri thân sở chung.
Hạt kiến huyền chân tử,
Quan thế ngọc hồ trung.
Yểu nhiên di thiên địa,
Thặng hoá nhập vô cùng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Kẻ chợ khéo khoe mẻ,
Nói như gạt trẻ khờ.
Giựt giành cùng phí của,
Kết cuộc biết đâu chờ.
Sao thấy huyền chân tử,
Đời nhìn thấu ngọc hồ.
Thẳm sâu cùng vũ trụ,
Biến hoá đến vô bờ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/11/2018 16:24
Người thành thị thường khoe lanh trí
Nói với ta như với trẻ con
Khoe xa xỉ, tước đoạt luôn
Cuối cùng cũng chẳng biết hơn về mình
Sao chẳng thấy lẽ huyền chân thực
Xem thế gian bầu ngọc mà suy
Bâng khuâng trời đất bỏ đi
Đánh xe bốn ngựa phi vào cõi không.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/04/2020 17:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/12/2020 21:31
Thị nhân thường khoe trí mưu,
Nói như gạt kẻ khờ người trẻ con.
Phí khoe của giựt giành luôn,
Cuối cùng cũng chẳng biết hơn đâu chờ.
Huyền chân sao thấy tử mờ,
Nhìn đời có thấu ngọc hồ mà suy.
Cùng trời đất thẳm sâu thì,
Cổ xe biến hoá đến đi vô bờ.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 29/06/2021 16:55
Thị dân khoe tài trí
Với đạo như trẻ con
Tranh nhau khoe công uổng
Mình sau này biết không
Huyền chân nhân có gặp
Xem đời bầu ngọc trong
Sâu xa trong trời đất
Biến hoá thành vô cùng.