Ta nhớ người xa cách núi sông,
Người xa, xa lắm, nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã,
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng.
Lúc nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng,
Khi riêng riêng cả đến tình chung.
Tương tư lọ phải là mưa gió,
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng.


Tương truyền, Phan Bội Châu sau khi kết nạp được một số đồng chí ở miền Trung, năm Giáp Thìn (1904) ra miền Bắc và gặp Tú Xương ở Vị Xuyên. Không rõ hai người khi gặp trao đổi những gì, chỉ biết rằng sau khi cụ Phan sang Trung Quốc, ông Tú làm bài thơ này. Có tài liệu lại cho đây là bài thơ nhớ ông Cử Hồng ở Nghệ An.

Khảo dị:
Ta nhớ người xa cách núi sông,
Người xa, xa lắm, nhớ ta không?
Sao đang vui lắm thêm buồn bã,
Vừa mới quen nhau hoá lạ lùng.
Lúc thấy thấy gì trong mộng mị,
Khi riêng riêng cả mảnh tình chung.
Tương tư lọ phải là trai gái,
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]