Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
長安紫陌厭輕肥,
好向崟山閉隱扉。
乾葉耳喧風北起,
虛庭目送日西歸。
誰將綠鬢逢青眼,
笑把黃花待白衣。
眾醉我醒皆自可,
殺身沽譽屈原非。
Trường An tử mạch yếm khinh phì,
Hảo hướng dần sơn bế ẩn phi.
Can diệp nhĩ huyên phong bắc khởi,
Hư đình mục tống nhật tây qui.
Thuỳ tương lục mấn phùng thanh nhãn,
Tiếu bả hoàng hoa đãi bạch y.
Chúng tuý ngã tinh giai tự khả,
Sát thân cô dự Khuất Nguyên phi.
Trên đường tía Trường An, chán mặc áo lông nhẹ, cưỡi ngựa béo,
Thích đến nơi núi cao, khép cánh cửa ở ẩn.
Gió từ phương bắc thổi tới, lá khô xào xạc bên tai,
Trong sân vắng vẻ, đưa mắt tiễn mặt trời lặn về phía tây.
Ai đem mái tóc xanh gặp khách mắt xanh,
Cười kẻ cầm bông hoa vàng đợi khách áo trắng.
Mọi người say riêng ta tỉnh đều do nơi mình cả,
Tự sát để mua tiếng khen như Khuất Nguyên là sai.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:15
Kinh kỳ rày đã ngán quan san,
Về ẩn non cao khép thảo đường.
Tai rộn heo may ngoài lá nỏ,
Người đưa chiều xế giữa sân quang.
Mắt xanh tóc biếc ai vồn vã,
Áo trắng hoa vàng dạ vấn vương.
Ta tỉnh người say ừ cũng được,
Mua danh, tự sát, Khuất Nguyên xoàng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/05/2017 05:29
Hoa lệ Trường An ngán cảnh rồi
Non cao cửa khép cũng là vui
Lá khô tai rộn heo may động
Sân vắng người đưa bóng nắng vơi
Áo trắng hoa vàng say ý khách
Tóc xanh mày biếc đẹp duyên người
Tỉnh say cũng mặc lời thiên hạ
Tự sát mua danh Khuất uổng đời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/01/2019 11:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2020 20:26
Kinh kỳ hoa lệ ngán nhiều rồi,
Thích đến núi cao, ở ẩn thôi.
Xào xạc lá khô theo gió bắc,
Trong sân vắng vẻ, mắt rời trời.
Tóc xanh ai gặp người xanh mắt,
Cười kẻ bông vàng đợi khách thơ.
Say cả mọi người ta kẻ tỉnh,
Khuất Nguyên tự sát uổng đời rồi.