Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
勳業鏡中催歲晚,
經綸紙上謾心勞。
江山雲盡一天淨,
殿閣風生萬籟號。
晝靜懶看書似海,
酒醒方覺事如毛。
蕭關此日無多壘,
幾點苔花繡寶刀。
Huân nghiệp kính trung thôi tuế vãn,
Kinh luân chỉ thượng mạn tâm lao.
Giang sơn vân tận nhất thiên tịnh,
Điện các phong sinh vạn lại hào.
Trú tĩnh lãn khan thư tự hải,
Tửu tinh phương giác sự như mao.
Tiêu Quan thử nhật vô đa luỹ,
Kỷ điểm đài hoa tú bảo đao.
Trước gương, công nghiệp chỉ thôi thúc cho tuổi mau già,
Trên giấy, kinh luân bàn đến thêm mệt lòng.
Non sông đã quang mây, cả một trời trong sáng,
Cung điện khi gió nổi, như có muôn tiếng sáo.
Ban ngày yên tĩnh, sách nhiều như biển mà ngán xem.
Lúc tỉnh rượu, công việc bề bộn mới nhớ ra,
Ngày nay ngoài Tiêu Quan không còn lắm chuyện phiền nhiễu,
Mấy đám rỉ đã mọc lốm đốm trên thanh bảo đao.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2019 20:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2019 03:55
Trên giấy kinh luân bàn mệt dạ.
Trước gương sự nghiệp thúc mau già,
Non sông mưa tạnh trời trong sáng,
Cung điện gió về tựa sáo ca.
Ngày tĩnh sách nhiều xem biếng nhác.
Tỉnh say việc bận mới hay ra,
Tiêu Quan nơi ấy không phiền nhiễu,
Rỉ sét mọc đầy thanh bảo đao.