Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Minh Tông
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 20:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/05/2024 14:51
三絕韋編大易經,
乾坤全在此身形。
移時靜見陽消息,
鎮日潛觀物發生。
俯仰若能心不怍,
行藏何處道無成。
風爐一炷沉香裊,
啼鳥數聲春晝晴。
Tam tuyệt vi biên đại Dịch kinh,
Càn khôn toàn tại thử thân hình.
Di thời tĩnh kiến dương tiêu tức,
Trấn nhật tiềm quan vật phát sinh.
Phủ ngưỡng nhược năng tâm bất tạc,
Hành tàng hà xứ đạo vô thành.
Phong lô nhất chú trầm hương niểu,
Đề điểu sổ thanh xuân trú tình.
Kinh Dịch lớn lao đã ba lần đứt lề da,
Tất cả trời đất đều ở trong thân hình này cả.
Chốc lát lặng thấy sựsinh diệt của khí dương,
Suốt ngày ngầm xem sự nẩy nở của muôn vật.
Cúi nhìn trời đất, ngẩng nhìn trời mà lòng chẳng thẹn,
Dù ra giúp nước hay ở ẩn, bề nào đạo chẳng thành.
Một nén hương trầm trong lò, khói lên nghi ngút,
Vài tiếng chim kêu giữa ngày xuân tạnh sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/08/2008 20:14
Lề đứt ba lần, đọc Kinh Dịch,
Tóm thu trời đất một thân hình.
Phút giây lặng thấy dương tàn hiện,
Suốt buổi ngầm xem vật phát sinh.
Cúi ngẩng ví như lòng chẳng thẹn,
Hành tàng đâu sợ đạo không thành.
Lò trầm toả ngát mùi hương nhẹ,
Vài tiếng chim xuân hót nắng làng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/12/2018 16:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/12/2019 15:58
Lề đứt ba lần đọc Dịch Kinh
Đất trời tất cả ở thân hình.
Khí dương thoáng thấy vừa sinh diệt,
Ngày tháng ngầm xem vật nẩy sinh.
Trời đất cúi nhìn lòng chẳng thẹn,
Bề nào hành ẩn đạo không vinh.
Hương trầm một nén lò nghi ngút,
Chim hót tạnh xuân lúc bình minh.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 31/07/2020 21:09
Đứt lề ba bận đọc kinh,
Đất trời tất cả ở mình thân đây.
Diệt sinh dương khí phút giây,
Phát sinh muôn vật tháng ngày ngầm trông.
Nhìn trời đất chẳng thẹn lòng,
Bề nào hành ẩn đạo không vinh đời.
Hương trầm nghi ngút khói rời,
Tạnh xuân chim hót lúc trời bình minh.