Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2014 15:00
Cộng tuổi vợ tuổi chồng
Đã trăm năm có lẻ
Trẻ dễ thấy mình già
Già ưa quay lại trẻ
Hơn ba chục năm qua
Đời có mình có ta
Chia nhau gánh nặng nhẹ
Nẻo đường gần, dặm xa
Không, ta không ngần ngại
Việc đời trao đầy tay
Không, ta không ngần ngại
Chuyện bấn bíu hàng ngày
Có những điều giản dị
Bạc đầu mới nhận ra
Ta mình cao hay thấp
Tuỳ mắt mình mắt ta
Ta nhìn mình chẳng phải
Chỉ thấy có xoong nồi
Mình nhìn ta chẳng phải
Chỉ thấy dại khờ thôi
Có lúc ta hỏi mình
Là hỏi rừng hỏi suối
Hỏi một mùa hoa ban
Trắng như ngày trẻ tuổi
Có lúc mình hỏi ta
Là hỏi câu cùng chữ
Hỏi những hình bóng gì
Xôn xao trong sách vở
Bữa cơm vắng thịt cá
Nhường nhịn đủ no say
Nhà hẹp, vòng tay rộng
Bè bạn ùn như mây
Núi đồi và sông biển
Chờ đón cả ta mình
Lòng không vương bụi bậm
Lá cỏ cũng thênh thênh