Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hoà Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 15:54
Em đừng khóc khi nghe bài tình ca ấy nữa
Người viết tình ca cũng mất mát như em
Anh ấy viết đúng như thời chúng ta đã sống
Ở Trường Sơn, Quảng Trị, Nam Lào...
Thời chúng ta yêu nhau gần kề cái chết
Năm giây trước nhìn nhau thắm thiết
Có thể năm giây sau đã mãi mãi chia lìa!
Anh ấy viết tình ca không phải để vỗ về
Không phải để nguôi quên những ngày vì tình yêu, chúng ta cầm súng
Trong dịu dàng giai điệu kia có gì rát bỏng
Những cánh én thanh cao, cánh én thương buồn...
Giai điệu ấy một vòm trời xúc động
Em đi qua những mùa đông áo mỏng
Vết quai gùi xiết chéo ngực hai mươi
Thuở ấy em gái nào thương mẹ
Nắng đổ qua chiều vách đá thâm u
Gió thổi dài thung lũng hanh khô
Lá cứ rụng qua xuân rồi vào hạ
Áo hoa cất thầm chưa biết đẹp vì ai
Thôi đừng khóc khi nghe bài tình ca ấy nữa
Dầu có một cuộc chiến tranh sau mọi cuộc chiến tranh
Trên vầng trán em bớt dần thanh thản
Tuổi hoa niên hoá thạch giữa rừng già
Người viết tình ca đã đi qua lửa đạn
Cũng như em khao khát sự bình yên
Cho mỗi lứa đôi, cho đất nước mình
Ta lại thấy một bầu trời chim én
Trên mái tóc em sớm rụng với sương rừng
Cánh chim ấy là tình yêu tuổi chúng mình
Đam mê và cay đắng
Bài hát còn trẻ mãi
Những người yêu nhau đang hát hôm nay
Em đừng khóc và hãy nghe họ hát
Trên những nẻo đường thơ mộng lá me bay...
Bài hát ấy họ yêu - như là yêu em vậy
Như là yêu niềm cay đắng chúng mình