Chiều về mây phủ đầu non
Xa xa mặt nước vẫn còn bóng câu
Triều lên sóng vỗ chân cầu
Mênh mông trắng xoá nỗi đau nhân tình

Không gian mờ ảo lặng thinh
Để nghe buồn rớt chúng mình cách xa
Yêu chi cho quá thiết tha
Thương chi cho nặng tim ta một đời

Cánh chim côi đã một thời
Lẻ loi tìm bạn bên trời bơ vơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Để nghe buồn rớt câu thơ phận mình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]