Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Danh Án
瑟瑟寒風送晩秋,
溪流何處又山頭。
人心可侍猶興漢,
天命應知未絕周。
暝草似含興廢恨,
流泉如歇別離愁。
江山似美無佳句,
行客何心寫勝遊。
Sắt sắt hàn phong tống vãn thu,
Khê lưu hà xứ hựu sơn đầu.
Nhân tâm khả thị do hưng Hán,
Thiên mệnh ưng tri vị tuyệt Châu.
Mính thảo tự hàm hưng phế hận,
Lưu tuyền như yết biệt ly sầu.
Giang sơn tự mỹ vô giai cú,
Hành khách hà tâm tả thắng du.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/06/2007 17:15
Hắt hiu gió lạnh tiễn tàn thu,
Khe nước quanh co, núi mịt mù.
Nếu được người còn theo với Hán,
Biết đâu trời cũng chửa quên Châu.
Cỏ um như ngậm hờn vong quốc,
Suối chảy nhường tuôn lệ biệt nhau.
Đẹp mắt non sông, thơ chẳng đẹp,
Lòng nào còn nghĩ đến thơ đâu.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2014 09:57
Sớm thu gió lạnh hắt hiu buồn,
Vừa vượt đầu khe, lại đỉnh non.
Thiên mệnh tuyệt Chu, nghe chửa nỡ,
Nhân tâm nhớ Hán, tiếc thay còn!
Giận tuồng hưng phế, tre u uất,
Cám cảnh chia lìa, suối nỉ non.
Tả cuộc thắng du, thơ chẳng có,
Còn bao bịn rịn với giang sơn!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/12/2018 11:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/10/2019 20:14
Hắt hiu gió lạnh tiễn thu tàn,
Khe nước quanh co đỉnh núi ngàn,
Nếu thấy Nhân tâm còn tiếc Hán,
Biết đâu trời chửa nỡ quên Châu,
Hận tuồng hưng phế tràn rêu mọc,
Cám cảnh chia lìa suối tự sầu.
Tự đẹp non sông thơ chẳng có,
Lòng nào khách nghĩ đến thơ đâu!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/01/2021 19:29
Hắt hiu gió lạnh tiễn thu sang
Hết vượt đầu khe, lại đỉnh ngàn
Nhớ Hán lòng người còn hãy tiếc
Tuyệt Chu thiên mệnh vẫn chưa bàn
Tre buồn ngán nỗi trò hưng phế
Suối thảm thương cho cảnh dở dang
Non nước nặng lòng thơ chẳng có
Mắt nhìn cảnh đẹp dạ mang mang