Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dần » Bài thơ Việt Bắc (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2024 07:54
Đi!
Đi!
Đi! -
Hãy làm
quân cảm tử
của
những rạng đông
chẳng trói
giữa
đêm tù!
Đi!
Đi!
Đi! -
Nếu gặp sương mù
tia mắt
hãy cào
toang
sương đục!
Nếu mưa tuôn
ngàn vạn mũi tên buồn
Gió cay nghiệt
xỉa
đường gươm tình tội,
ngực
hãy đau thương
làm mộc
đỡ đòn!
Nếu lũ mìn
cưa gãy cụt
đôi chân,
Hãy lê lết cùi tay
bò
bước một
Chỉ để
mỗi vệt máu đào
rơi rớt lại
đằng sau!
Nếu
bệnh lao
ăn luỗng phổi -
vẫn đi.
Một người ốm bên ta dù hấp hối,
vẫn còn
khả năng
cải tạo
địa cầu này!
Nếu ta ngã -
tiếng kêu lần cuối,
Vẫn rúc còi cay đắng
gọi người đi!
Nếu
vạn lưỡi lê lừa lọc
cản đường
Tay dù gãy
cũng bẻ đi
bằng hết!
Nếu ta bị
lũ quân thù
treo cổ,
hãy chỉ để
chúng treo lên
trên chiếc giá treo,
một
tiếng-rủa-ngàn-cân-thuốc-nổ!
Nếu
bom đổ
xót thương hàng triệu tấn,
đạn-khuyển-ưng
dù kín
mọi con đường!
Hãy nhìn kỹ
trong rừng lửa đỏ
Bao giờ
vẫn có
một đường đi!
Đi!
Đi!
Đi! -
Thế kỷ hai mươi
sẽ bẻ gãy
mọi lưỡi gươm đày đoạ!
Hãy sống lại
ngàn tên bạo chúa,
Cũng không chém hét được
người đi!
Hãy biến
tháng năm
thành
một vạc dầu,
Cũng không bắt
thời gian
dừng lại được.
Hãy tập hợp
bóng đêm
ngàn chế độ,
cũng không
bưng bít nổi
bình minh.
Tôi phải kể
chuyện
mùa đông 47
Hàng chục vạn quân
súng ống
đùng đùng
Vây kín đặc
nước Cộng hoà
mới đẻ...
Trên biên giới
Võ tướng Bô-phơ-rê
cưỡi
xe tăng
bừa nát núi.
Bắc Cạn
bị
lưỡi lê iêng hùng Sô va nhắc
đâm lưng!
Đoàn Com muy nan
hỏi tội
giòng sông: -
“Sao chẳng chịu
làm tôi
nước Mẹ!”
Nòng pháo trận
nhằm ta
trúng ngực.
Đạn tranh mồi
chi chát đầu ta.
Trên không
lũ khu trục
ôm bom
ngả ta xuống
nhiều hơn
ngả rạ.
Ta chết kẹt
trong gọng kìm ghê gớm
Như
chết trong
chế độ dã man nào.
Quay phía Bắc
nhâu nhâu
súng đạn.
Nhìn sang Nam
san sát trùng vây.
Cả Việt Bắc
dạt trôi
trong biển khói.
Và
chúng ta
xô lắc
bồng bềnh
những giọt nước
đu đưa
trong
sóng cả.
Đương đầu
với
đoàn quân bậc nhất,
nào chúng ta
đã kịp có gì đâu?
Mới kịp có
lòng tin
và
chiếc gậy.