Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Vịnh Kiều
Đăng bởi Hà Như vào 08/06/2014 05:57
Dù rủi dù may một chữ tòng,
Biết chi rằng sắc biết chi không.
Người không gặp gỡ phường buôn hổ,
Trời để lân la khách cưỡi sông.
Mày trắng gớm sao đày đoạ kiếp,
Mắt xanh dày đã hả hê lòng.
Trước sau tri kỷ nào ai đấy,
Sao nợ phong trần mãi chửa xong.