Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Vịnh Kiều
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 05:55
Rằng chồng rằng mẹ khéo hay là
Đã mắc vào tròng gỡ chẳng ra
Ngao ngán cành xuân đem chắp cỗi
Dập dìu lá gió để mùi hoa
Lạ chi đất khách tuồng con trẻ
Thôi cũng thuyền buôn tổ bợm già
Vốn liếng bao nhiêu người nỡ phụ
Phụ người chẳng bõ thiệt mình ta