Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Độc thoại trắng (1996)
Một mình con trước mồ cha
Chiều chưa xuống đã sương sa đầm đầm
Cha nằm hút cõi xa xăm
Hắt hiu nấm cỏ âm thầm nắng mưa
Thoảng như gió tự ngàn xưa
Bao nhiêu buốt lạnh đã lùa vào con
Đời người năm tháng mỏi mòn
Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không.
Cha nằm giữa cõi mênh mông
Hoàng hôn rơi giữa gió sông bời bời
Con đi qua những rộng dài
Trước mồ cha bỗng hóa loài cỏ cây
Trời xa thẳm tận cùng mây
Tháng năm nước mắt vơi đầy trần gian
Còn không bóng núi trăng ngàn
Trên mồ gió với nhang tàn ngẩn ngơ
Cõi đời cát bụi mưa mờ
Qua bao chìm nổi nào ngờ bể dâu
Dòng sông nước chảy từ đâu
Sóng ngàn năm mãi bạc đầu. Người ơi.