Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Trên đường
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/09/2010 04:01
I
Tôi qua đại dương, lặn lội giữa vòm trời xa lạ.
Trong ban mai, văng vẳng tiếng bước chân ký ức
Đoàn người lầm lũi đi, những quả đồi, giấc mơ tràn đầy ánh sáng. Họ đến trước chúng tôi nhiều thế kỷ. Khát vọng dựng lên hình ảnh vĩnh hằng trên toà tháp soi sáng miền bất tử
Đâu đây vịnh Manhattan chìm trong giấc ngủ. Cơn mơ lan xa và ánh sáng lang thang trên những con đường không ngủ
Mặt tượng Nữ Thần tự do nhoè sương, tự do tan trong tiếng sóng
Hãy đi và bước tới, chìm vào miền hân hoan của tưởng tượng
Chợt vang lên những âm thanh hỗn độn của ngày
Cơn mơ vỡ ra
Không có gì là tôi nơi đây. Không có gì thuộc về tôi ở thế giới này.
II
Đêm âm u chìm xuống con đường vào toà Tháp Đôi vừa sụp đổ. Những vết máu hằn dấu thời gian. Những bóng người, tiếng rú gào vô tội. Bốn nghìn sinh linh. Bốn nghìn sự sống. Bốn nghìn tia máu mắt: Hoà bình và chiến tranh. Tội ác và lương thiện. Đói nghèo và cái chết. Niềm tin và sự thất vọng.
Đâu ánh sáng mặt trời?
III
Tôi rời đống tro tàn hy vọng. Cơn khát thiêu tan. Mặt tượng Nữ Thần tự do âm u trầm mặc
Tôi đi về phía thánh đường New York. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang lời thỉnh cầu che chở. Ánh hào quang toả mờ trên mặt Chúa còn đang rỉ máu
Bản thánh ca vang xa
Dòng người hành khất lặng lẽ đi qua tượng Chúa chờ đến giờ bố thí
Không có tiếng người phát ra trong bữa ăn. Chỉ có tiếng thìa dĩa chạm vào nhau buồn bã
Những cái bóng âm u phủ lớp sương lì lợm đè nặng lên căn phòng không nơi nương tựa
Bóng tối sẫm dần. Hồi chuông cuối ngày
mệt mỏi vang lên
Họ vội vã ăn. Vội vã rời chỗ của mình và ra đi
Chìm về phía hoàng hôn đang mờ nhạt.
IV
Tôi mơ cánh đồng
Dấu tuyết khô còn lạnh
Trận chiến xưa thương tích chưa lành.
Tôi bước về phía đồi Rochester rét mướt
Vết máu loang khát thèm
Pho tượng cũ mảng rêu già đã chết
Hồng Điểu kêu tối trời.
Tôi tỉnh giấc nắng tràn khe cửa
Người xưa giờ đã ra đi.
Tôi mở cửa bước ra
Ánh sáng nào che chở
Cánh rừng xa tê cóng dấu chân.
Họ đi đâu
Giữa sáng tinh sương giữa chiều già cỗi
Bóng họ trôi rã rời.
Tôi đi
Dòng sông chở những cánh bèo buồn bã
Bóng sồi in ngày tháng xuống hoàng hôn
Em gái đứng mơ màng tay vê tà áo.
Về thôi em ơi!
Tuyết đang rơi lạnh cóng khắp nẻo đường
Hồng Điểu hú vỡ cơn mơ buổi sáng
Hoa chưa nở đã tàn lặng lẽ rụng đêm.
Đừng khóc em ơi
Ruột mềm cay đắng
Cuộc ru chơi tạo hoá rối bời.