Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 23:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2008 00:51

1.
Ngôi mộ xưa
Con đường ký ức
Con đường nào tổ tiên tôi đi?

Biển không sóng
Khu đền thiêng đóng cửa
Gia phả mờ rêu

Người canh đền đã xưa
Thương tích hằn thế kỷ
Chiếc đỉnh thờ u uất khói hương

Đêm nay không có ai về
Gió bấc thổi tu tu trên miệng vòm
chiếc bình gốm cũ
Chiếc bình gốm xưa ông nội cất giữ mùa màng
Bóng tối loà nhoà
Tiếng đêm xé gió
Nhện giăng ngang đường


2.
Tôi lang thang khắp cánh đồng tìm dấu chân tổ tiên
Mảnh đất im lìm tầng tầng máu đổ
Mảnh đất linh hồn ông cha
Đêm chợt vọng bốn chiều người lầm lũi úp mặt vào bờ
ruộng
Tiếng gió khàn đêm

Một ngàn năm ao tù
Một trăm năm ông tôi dao, cuốc tìm đường
Gió hú tu tu miệng bình gốm cũ


3.
Rất xa
Cõi lặng
Người ngồi thật lâu
Ngày qua thườn thượt
Chiếc đỉnh đồng mất lửa
Những tàn nhang đã tắt
Mặt trời tắt
Ý nghĩ rối mù
Đêm vang hỗn độn
Người mò mẫn tìm lửa ở nhà mình
Tàn tro đã nguội
Người ngồi thật lâu
Gầy buồn thế kỷ


4.
Mùa màng cỏ dại
Đất đai tổ tiên khai mở chết vùi
        sau luỹ tre làng già cỗi
Sáng sáng bầy chim hát vang điệp khúc
Mặt đất màu tiền định
Bóng người mờ sâu

Con đường không tên
Làm sao bước tới đỉnh ngày
Cõi người khắc luật

Làm sao ánh lửa
Rạch đường thiêu rụi vòm đêm


5.
Thượng đế rong chơi
Người thợ cày nhâm nhi giọt máu của mình
Chảy qua những dòng sông cánh đồng
biển sâu lam lũ
Ngoài kia trôi dạt con thuyền
Người bị ruồng bỏ ở chính mảnh đất của mình
Lối đi gập khúc

Những con còng rúc hang
Những vòm cây
Những cơn gió
Ngày...


6.
Vết thương bết máu
Mảnh đất xác xơ chiếc áo vá nhì nhằng
Cơn gió tựa vào vòm cây bật khóc
Người bị tước đi dòng máu tinh khôi
Giam hãm vào trò chơi viên mãn dối lừa
Bầy sếu thủy chung mùa di cư cánh đồng khô hạn


7.

Hoa Xuyến Chi trắng muốt cánh đồng, dòng sông bình yên ru qua ngôi
làng nhẹ khói sương. Hương sớm thơm tóc em lấm láp mùa màng.
      Rất xa đàn chim di cư lao xao mô đất đầu làng chọn ngày sinh nở, đất
dậy mùi cỏ non vọng vang sự sống.
Cô đơn nở sinh khát vọng
Trong vô biên sáng mới, tôi hát ngợi ca sáng tạo.
Mặt đất nâng tôi qua nồng ấm bình minh vang tiếng gọi Người.


8.

Băng qua cánh đồng hoa mào gà đỏ rực, cỏ líu ríu bàn chân, mặt nước
mơ hồ con tôm búng nước. Không có ai cản trở trên đường. Tôi vượt qua
bờ biển dài rừng sú hoang, những doi cát sõng soài mệt rũ. Gió thầm
thì vuốt ru gương mặt.
Tôi mang theo dòng máu tổ tiên lội qua sình lầy tù đọng, ấu thơ vang
lồng ngực phập phồng.
Phía trước chân trời
Tối mù giông tố
Ánh sáng  nhô lên hổn hển
Tôi lắng nghe hơi sương tan về phía mặt trời, đất toả hương dịu dàng
mái tóc đẫm mồ hôi.
Sự sống đồng thanh tấu lên lời ca bừng thức
Tôi mở rộng vòng tay đón mùa màng tự do

Trong ý nghĩ mù rối
Chưa có con đường
Người khai mở...