Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đức Phổ
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 14/01/2021 00:14
Em giận anh rồi đời trống không
Còn ai để nói chuyện bao đồng?
Còn ai thao thức chờ trăng lặn
Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!
Em giận anh rồi đời mất vui
Thế gian cũng vắng cả tiếng cười
Chim muông không hót, hoa không nở
Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!
Em giận anh rồi thơ…cũng phai
Lời không văn vẻ, ý sơ sài
Vần gieo không chuẩn, tình không ấm
Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!
Em giận anh rồi... rượu hết men
Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn
Bình minh đã hoa thành chạng vạng
Trái đất muôn đời mãi tối đen!