Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Trần Đăng Huỳnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2022 00:32
崇佛而居在寺禪,
言龍現瑞擁江边。
已明進退遷都邑,
運值清平異紀元。
八帝井中誰道有,
利仁田上豈能傳。
觧尸若語徐公後,
瞑眩成龍義足编。
Sùng phật nhi cư tại tự thiền,
Ngôn long hiện thuỵ ủng giang biên.
Dĩ minh tiến thoái thiên đô ấp,
Vận trị thanh bình dị kỷ nguyên.
Bát đế tỉnh trung thuỳ đạo hữu,
Lợi nhân điền thượng khởi năng truyền.
Giải thi nhược ngữ Từ công hậu,
Miễn huyễn thành long nghĩa túc biên.
Tin tưởng vào đạo Phật, mà ra ở chùa,
Bảo rằng có điềm lành rồng hiện ra đội thuyền lên.
Đã hiểu rõ lẽ tiến lui, nên vạch kế dời đô,
Gặp vận thanh bình nên thay đổi kỷ nguyên.
Triệu hồi tám đời vua trong giếng ai nêu điều ấy,
Cày ruộng lợi nhân há có thể truyền.
Việc trút xác kia, nếu bảo là hậu duệ của Từ công,
Thì quáng mắt lên thấy rồng, lẽ ấy sao nên ghi lại?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2022 00:32
Tin Phật mà ra ở cảnh thiền,
Rằng rồng điềm tốt đẩy thuyền lên.
Đã hay tiến thoái dời đô ấp,
Gặp vận thanh bình đổi kỷ nguyên.
Bát đế giếng kia ai bảo có,
Lợi nhân ruộng nọ dám đâu truyền.
Từ công trút xác đầu thai thực,
Quáng mắt trông rồng bút cũng biên?