Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2021 08:46
鍛鍊曾經百火餘,
少年客氣未全除。
休劳已往身長在,
喜懼由來梦却如。
眼界三微思古鍳,
燈前五卜究兵書。
賓僚登路應相諒,
高也何籌幸起予。
Đoàn luyện tằng kinh bách hoả dư,
Thiếu niên khách khí vị toàn trừ.
Hưu lao dĩ vãng thân trường tại,
Hỷ cụ do lai mộng khước như.
Nhãn giới tam vi tư cổ giám,
Đăng tiền ngũ bốc cứu binh thư.
Tân liêu đăng lộ ưng tương lượng,
Cao dã hà trù hạnh khởi dư.
Rèn luyện từng trải qua trăm thứ lửa,
Cái khách khí thời thiếu niên chưa hẳn đã bỏ hết.
Chớ nhọc nhằn chuyện đã qua, thân còn mãi,
Mừng sợ trước nay, cũng chỉ như giấc mơ.
Trong mắt có ba điều tiêu biểu, nghĩ đến gương xưa,
Trước đén năm lần bói, xem xét binh thư.
Các bạn đồng liêu giữa đường này cần phải tin nhau,
Cao thì làm sai trù liệu được, may ra gợi cho t,ôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/11/2021 08:46
Từng trải gian lao những luyện rèn,
Thiếu thời khí phách hẵn nề quen.
Nhọc nhằn ngày trước vài cơn mộng,
Kinh dị giờ này một giấc tiên.
Nghĩ đến gương xưa trông điều thiện,
Suy về tích cũ luận thư hiền.
Đồng liêu hoạn lộ cần tin cậy,
Gợi được trong ta ý thức bền.