Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 20:23
Kính tặng Mẹ
Bao nhiêu cái mặt thật được hoá trang
Để nói để cười và để khóc!
Bao nhiêu trái tim đen
Chỉ giành cho chỗ giết người
Hôm qua
Một đứa trẻ ra đời
Tiếng khóc đã lẩn vào đơn độc!
Mẹ ơi! Khi sinh ra con
Giữa đói nghèo và đau khổ
Mẹ vẫn ru con bằng những câu chuyện cổ
Và đặt tên con bằng cả tâm linh
Bởi thượng đế của mẹ
Là trái tim nhân hậu
Thượng đế của con thay đổi nhiều rồi
Nhưng dẫu sao con vẫn là con của mẹ
Trái tim chân thành chẳng chịu đổi thay!...