Nhắc Trần Đỗ Cẩm Thơ

Con chào đời, cha đã bốn mươi
Mẹ tuổi tác, sinh con càng vất vả
Ba ngày rồi vẫn chưa yên vết mổ
Con khóc hờn, khát sữa... từng cơn

Cha vụng về! Nào biết gì hơn
Bàn tay cứ thừa ra trước những người xa lạ
Giọt sữa người dưng thành lời ân nghĩa
Con ngủ ngoan rồi! dịu bớt lòng cha

Ở ngoài kia, nắng cũng trổ hoa
Cơn mưa nhẹ, sắc xuân vào vườn trẻ
Ngọn gió xanh với làn hương nhẹ
Gửi ngọt lành cho con của cha

Mai vào đời, con sẽ lớn khôn
Cha đâu dám ước mong nhiều quá
Chỉ một điều, lòng cha luôn mắc nợ
Con chào đời, từng có... những người dưng


Bệnh viện Quảng Ninh, tháng 04-1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]