Thương ông
Đủ trí - dũng
Dâng sớ thất trảm
Cuối cùng
Ông cũng đành ở ẩn

Thế sự nhiễu nhương
Người như ông
Làm sao trụ được

Chuyện cũng lẽ thường
Vua thì yếu
Một mình ông trơ trọi chốn quan trường
Cũng có người muốn cùng ông
Nhưng họ sợ
Sợ cả chút lộc cỏn con

May mà ông sống được trọn đời ở ẩn
Sớ ông tấu trảm những bẩy kẻ ác kia mà
Chúng không những lộng quyền
mà còn rất nhiều tiền

Đêm!
Đọc ông
Ngẫm thế sự
Gần bẩy trăm năm
Mây vẫn trắng
Bóng ông ngang trời
Người người khen ông
Nhưng đất dưới chân vẫn đang nứt toác
Không phải sớ thất trảm
Mà những việc cỏn con
Vẫn phải đợi đời sau - Phán xử!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]