Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 24/08/2008 07:00
Chị ngày xưa tuổi hai mươi
Cũng như em chẳng có người để thương
Mặc cho lắm kẻ đơn phương
Tánh con gái thích soi gương chuyện thường
Lược là, áo lụa, má hường
Xinh xinh ra phố ai thường ngẩn ngơ
Cây si rụng lá bài thơ
Thế mà tim chẳng biết mơ một người
Phải nào đâu tại biếng lười
Tại duyên chưa tới, tại người chưa ưng
Hai mươi tuổi rất ngập ngừng
Hơi thỏ đế, lại lo gần lo xa
Mùa xuân mấy lượt đi qua
Hai tuần trăng nữa, hăm ba mất rồi!
Cửa lòng vẫn khép chặt thôi
Trầu tiêm trước mắt còn ngồi quay tơ
Ước gì sét giáng bất ngờ
Ước gì giờ bỗng tình cờ chung đôi
Được yêu, được khóc, được cười
Như người ta có một người sẻ chia.