15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: hoài niệm (47) tình yêu (928) tan vỡ (91)

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 07/09/2007 07:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/09/2007 09:30

Tặng: G...

Tôi đã dặn với lòng không được khóc
Lần cuối cùng khi đối diện người ta
Yêu thương hết, ngốc nghếch cũng đã xa
Sao mi mắt còn dại khờ hoen ướt

Người ta bảo "Ái tình như như còn nước,
Không thuận chiều nên nước rẽ làm đôi"
Duyên tình mình chỉ đến thế thôi
Nghĩa đã cạn...có một người quay bước

Quá thờ ơ người làm tim trầy xước
Một nhánh hồng người tặng lúc chia tay
Gai hồng đâm nát kỷ niệm tháng ngày
Người xa khuất bỏ lại tình đổ vỡ

Bài thơ xưa tôi viết còn dang dở
Để bây giờ thành nức nở bơ vơ
Biết bao đêm tôi cố thức làm thơ
Cho hạnh phúc được thêm nhiều ân huệ

Tôi mê muội nên mới chẳng màng kể
Chuyện bướm ong, chuyện người đã thay lòng
Dẫu là buồn khi con sáo sang sông
Bài thơ tình vẫn vạn lần xếp kỷ

Thà quên người rồi thành kẻ mất trí
Tôi vẫn cam được làm lại từ đầu
Không yêu đương, không hứa hẹn gì đâu
Thì nước mắt chẳng bao giờ cay đắng

Bụi phủ vàng góc đời tôi ôm hận
Khép kín mình trong vỏ bọc cô đơn
Tưởng lịm tình duy nhất khó nguôi quên
Người tàn ác gieo rắc dầy nỗi nhớ

Giá ngày xưa tôi đừng biết đợi chờ
Đừng mơ mộng...có đâu giờ thất vọng
Người vong phụ thế là đành như sóng
Vỗ vào bờ, gọi mãi..."thuyền ơi!!!"


25-1-2004