Đứng một mình trước biển anh ơi !
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ,
Trời bao la, thênh thang nhiều nỗi nhớ,
Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông.
Tình yêu mình như dã tràng se cát biển đông,
Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt,
Hải âu bay cũng đem lòng se thắt,
Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa.
Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca,
Em chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ.
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở,
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ.
Giọt lệ nhòa, nhoè hết những giấc mơ,
Em lặng lẽ theo biển trời yên ả,
Tự tay đắp lâu đài, nào hay con sóng ngả,
Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay.
Hàng phi lao chao nghiêng cùng cánh gió lắt lay,
Biển về chiều tím lung linh huyền ảo.
Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo,
Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em.
Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm,
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng.
Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng,
Không biết giờ này có đứng trước biển… Nhớ em!
30/07/2005