Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nam Hương
Nồng nàn đêm tháng giêng ơi
vầng trăng chờ mật trên môi ái tình
ta ru em, lá ru cành
thời gian nhan sắc có thành phù dung?
Mùa Xuân e ấp ngại ngùng
ta mời em đến tận cùng yêu thương
xin hôn ngọn cỏ ngái buồn
để tin có thật thiên đường trong em
Nồng nàn ơi tháng giêng. Đêm
giọt thơm nước mắt trăng mềm mặn thơ
run hai ngọn nến dại khờ
thổi cho tắt nhé - ta chờ phục sinh!