Thơ » Trung Quốc » Minh » Trương Hồng Kiều
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2008 05:53
鳳凰山下,
玉漏聲恨,
今宵容易歇。
一曲陽關歌未畢,
棲身啞啞催別。
含怨吞聲,
兩行珠淚,
漬透千重鐵。
柔腸幾寸,
斷盡臨歧時節。
還憶浴罷畫眉,
夢回攜手,
踏碎花間月。
漫道胸前懷豆蔻,
今日摠成虛設。
桃葉渡頭,
河水千里,
合凍雲疊疊。
寒燈旅邸,
熒熒與誰同說?
Phụng Hoàng sơn hạ,
Ngọc lậu thanh hận,
Kim tiêu dung dị yết.
Nhất khúc "Dương quan" ca vị tất,
Thê thân á á thôi biệt.
Hàm oán thôn thanh,
Lưỡng hàng châu lệ,
Tý thấu thiên trùng thiết.
Nhu trường kỷ thốn,
Đoạn tận lâm kỳ thời tiết.
Hoàn ức dục bãi hoạ my,
Mộng hồi huề thủ,
Đạp toái hoa gian nguyệt.
Mạn đạo hung tiền hoài đậu khấu,
Kim nhật tổng thành hư thiết.
Đào diệp độ đầu,
Hà thuỷ thiên lý,
Hợp đông vân điệp điệp.
Hàn đăng lữ để,
Huỳnh huỳnh dữ thuỳ đồng thuyết?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/10/2008 05:53
Phụng Hoàng, dưới núi,
Sương ngọc như hận,
Đêm nay chừng mau hết.
Một khúc "Dương quan" lời chửa dứt,
Nghẹn nào nói lời từ biệt.
Ngậm oán nuốt lời,
Hai hàng châu lệ,
Thấm qua ngàn trùng sắt.
Ruột mềm mấy tấc,
Đứt đoạn hành trình thời tiết.
Tắm xong vẫn nhớ tô mày,
Mộng cùng tay nắm,
Giữa trăng hoa dạo khắp.
Thả bước thung dung ôm đậu khấu,
Nay tất cả thành hư huyễn.
Đào bến lá rơi,
Nước trôi ngàn dặm,
Mây lạnh ngưng trùng điệp.
Đèn không quán trọ,
Bập bùng với ai thổ lộ.