Có kẻ bộ hành,
Đi trong rừng khuya,
Trời đen lấp ló sao thưa
Bốn phía chập chờn u tối...
Cao lênh khênh là hình cây trụi
Tây gày vén áo trơ xương
Lưng cúi thảm sầu ma quái
Phân trần, tay duỗi bàn tay;
Tiếng dế rỉ ran đòi đoạn:
- Cuộc đời ai nhắp chua cay!?
Đường loe bóng nhạt
Đóm dõi ma chơi...
Cao thấp bước nghe hồn thổn thức,
Ly lan lạnh gió đâu cười??
Rởn gáy chân lùi ngại bước
Xó nào móng vuốt dương ra?
Âm âm... hìm hịp...
Đâu đây mãnh thú ác xà?
Tách gỗ nô đùa ma mộc
Gu gù mắt cú tròn vo,
Suối tuôn róc rách
Lau khô xào xạc!
Ánh thỏ sác nào trôi mặt bạc?
Ngàn con rắn trắng lập lờ;
Hồn si chửa tỉnh tìm cung cấm
Lặng thả xuôi dòng đưa lá thắm,
Ái ân mộng cũ tàn phai!
Đường mòn trăng dõi dõi soi
Chinh phu gót nản nhủ;
Em ơi!
Trăng đã não nề trăng thủa ấy
Gối lẻ canh thâu có nhớ người??