Chẳng thể nào nói hết được anh ơi!
Khoảng trời riêng bên đời em giấu kín
Nhớ thương dạt dào vẫn đành câm nín
Bởi đó là góc khuất trong nhau!

Biết lấy gì để xoa dịu niềm đau
Của yêu thương bên đời còn ứ đọng
Ngày qua ngày ở hai đầu trông ngóng
Tình yêu này biết trao gửi nơi đâu?

Có thể nào nói hết nhớ nhung nhau
Cái vất vả đời thường ai gánh vác
Khi tình yêu không như trong bài hát
Không dịu êm như giấc mộng vỗ về!

Đã bao giờ thoả nguyện những đê mê
Nỗi khát khao qua nhanh và chóng vánh
Ta trở lại đời! Tình chia hai mảnh
Một đắp cho người - một sưởi ấm cho ta!