Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Huy Trụ
Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 07:59
Cuối ngày, nắng tắt bên sông
Em ngồi như thể đếm, đong sự đời...
Bần thần chi giọt nước trôi
Phù sa đọng lại lở bồi bước chân...
Tóc em, này sợi mưa dầm
Sợi khô khét trắng sợi cầm như sương
Nuôi anh đi nát con đường
Câu thơ chắt giữa đêm suông một mình
Đa mang, nào phải đa tình
Chót yêu, đào huyệt chôn mình, mà yêu...