Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức » Cấn Trai thi tập » Khả dĩ tập
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 19:21
薤露凋傷嘆彼姝,
懊咿京邸苦如茶。
燕樓月落簾鉤寂,
花障風寒屐響無。
易摽夭桃端結子,
終灰靈蚌有遺珠。
最憐未脫新書草,
和墨伊誰伴老儒。
Giới lộ điêu thương thán bỉ xu,
Áo y kinh để khổ như trà.
Yến lâu nguyệt lạc liêm câu tịch,
Hoa chướng phong hàn kịch hưởng vô.
Dị phiếu yêu đào đoan kết tử,
Chung hôi linh bạng hữu di châu.
Tối liên vị thoát tân thư thảo,
Hoà mặc y thuỳ bạn lão nho.
Cây kiệu bị móc làm cho héo tàn, than cho người con gái đẹp nhu mì kia,
Buồn rầu thổn thức ở phủ đệ trong kính lòng đắng như trà.
Lầu yến trăng lặn rèm móc lên hiu quạnh,
Bình phong hoa gió lạnh không có tiếng guốc vang lên.
Dễ chín rụng, đào non chắc chắn kết trái,
Cuối cùng thành tro, trai thiêng có hạt châu để lại.
Còn thương bản thảo cuốn sách mới chưa viết xong,
Hoà mực si là người bầu bạn với nhà nho già này.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Móc làm cây kiệu héo rầu,
Trong lòng đắng chát, nỗi sầu riêng mang.
Trăng chìm rèm cuốn lầu trang,
Bình phong, tiếng guốc không vang nữa mà!
Đào non, mong trái sớm ra,
Trai thiêng để lại ắt là hạt châu.
Sách mới viết đã xong đâu,
Lấy ai mài mực, bạn bầu lão nho?